Kenh9x.Us - Cổ họng tôi đắng ngắt, trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Em nói đúng. Không ai có thể may mắn mãi, dù đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hay trong cả hành trình dài tìm kiếm một người tayêu thực sự...">

Chuyện cũ.
-Có đúng là…em hết yêu anh rồi không?
Tôi không dám nhìn Kim khi nói ra câu đó. Ánh mắt tôi cứ chằm chằm vào bức tranh tĩnh vật treoở góc phải căn phòng. Mãi đến khi thấy nàng đã im lặng quá lâu,tôi lướt ánh mắt nhìn qua. Kim cúi mặt. Mái tóc dài đen buông xõa trước ngực. Ánh đèn vàng khẽ hắt vào mái tóc, vào đôi tay trắng ngần lúc này đang đan vàonhau bối rối. Ánh sáng vàng ấm áp của quán cà phê sang trọng này đáng ra phải dùng để tăng không khí ấm cúng cho khách, không phải để chứng kiến một cuộc cãi vã như thế này. Tôi nhếch mép chua chát.
-Anh à…bố mẹ em không cho phép khi biết anh làm đầu bếp… em… em… đã thuyết phục rất nhiều nhưng có lẽ không ăn thua. Em nghĩ là… chuyện chúng mình… chắc không được rồi.
Tôi như muốn hét lên. Là phó bếp của một nhà hàng bốn sao trong thành phố, tôi có mức lương đáng mơ ước đối với đa số chàng trai trạc tuổi. Chính công việc phụ bếp ở các nhà hàng địa phương khi mới vào đại học ở Úc không chỉ giúp tôi có thêm tiền trang trải học phí mà còn tích lũy kinh nghiệm, là một ưu điểm khiến tôi được cất nhắc khi xin việc ở quê hương.
Vậy mà chẵng nhẽ nghề nghiệp của tôi không xứng đáng để bố mẹ nàng trân trọng sao? Có nhấtthiết phải là kĩ sư, bác sĩ hay thầygiáo mới là đáng được nể trọng?Có khi nào đây chỉ là cái cớ để nàng xa tôi? Tôi muốn hét lên cho nàng biết những điều kia, muốn đấm thùm thụp vào mặt bàn cho hả giận. Nhưng rốt cuộctôi chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi lặng thinh. Cho đến lúc Kim đứng lên, nàng tất tả chạy đi, không quên buông một lời xin lỗi lí nhí trong cổ họng.
Tôi đưa tay hất đổ ly moctail trênbàn. Chất nước Soda smoothie trắng đục sóng sánh chảy tràn như một dấu chấm hết cho câu chuyện tình buồn da diết.
Cơn gió lạ
Siêu thị lúc một giờ trưa. Thật dễ hiểu khi thời điểm này vắng khách hơn mọi khi. Tôi chậm rãi cùng chiếc xe đẩy, chân rảo bước, mắt ngó nghiêng tìm khu vực thịt đông lạnh. Tôi đã xin sếpđược nghỉ việc hai tuần để được thư thái suy nghĩ về mọi chuyện, mặc cho bếp trưởng luôn miệng cằn nhằn khi mất đi một trợ lý đắc lực. Nói một cách chân thành, tôi vẫn chỉ quanh quẩn trong căn hộ chung cư trên tầngchín, thi thoảng nấu món vài món ăn lạ miệng nhằm quên đi nỗi buồn trống trải xâm chiếm lấy tâm hồn. Và món thịt bò Mỹ đút lò chợt thoáng qua tâm trí tôi khi đang nằm nghe bản nhạc yêu thích trong quãng thời gian du học. Thế là tôi ở đây. Trong siêu thị thành phố. Lúc một giờ trưa và bên ngoài trời nắng như đổ lửa.
Tôi đẩy xe đến quầy tính tiền saukhi đã chọn đủ mọi nguyên liệu cho món ăn. Chợt một tiếng nói từ sau vang lên:
-Tôi nghĩ anh nên chọn rượu vang đỏ. Loại mạnh ấy. Kết hợp với những món thịt đỏ như bò Mỹ sẽ cho vị ngon đậm đà. Vang trắng chỉ hợp với khai vị thôi.
Tôi quay lưng lại. Một cô gái, dĩ nhiên là người lạ với mái tóc ngắn màu nâu đỏ bồng bềnh và đôi mắt to. Rõ ràng là vì quá lơ đễnh tôi đã lấy nhầm chai vang trắng thay vì vang đỏ như thường lệ. Ngạc nhiên hơn khi những tip trong nấu nướng nhưvậy chỉ có người sành ẩm thực mới biết. Tôi cố gắng mỉm cười sao cho tự nhiên nhất.
Chưa kịp đợi tôi cất lời, cô đã nói:
-Tôi không phiền khi sẽ là người trông giỏ hàng giúp trong lúc anh đổi lại chai vang khác. Dĩ nhiên, nếu anh muốn.
Đó là lần đầu tôi gặp Minh. Một cô gái đáng yêu. Chúng tôi đã đi bộ cùng nhau một đoạn dưới tầng hầm siêu thị trước khi ra về.Dừng lại trước bãi đỗ xe, tôi gãi gãi mớ tóc bù xù: